Quả nhiên như cô dự đoán, anh ta lại tìm tới.
Đó là một tuần sau, Du Nhiên tới hiệu sách mua sách tham khảo, trên
đường về nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, bên cạnh là Cổ Thừa
Viễn.
Gương mặt anh ta vẫn tuấn tú, lãng tử như trước, dáng người anh ta vẫn
cao lớn như trước, thái độ của canh ta vẫn ung dung như trước.
Anh ta có thói quen nghiêng đầu, làn da trên cần cổ lạnh lẽo, nhẵn mịn
như ngọc.
Khi đó, cô đang mặc một chiếc váy dài phong cách Bosnia, dưới chân là
đôi tông, lạch bạch bước đi, trong tay ôm một chồng sách tham khảo, vài
sợi tóc dính trên trán vì mồ hôi.
Nhìn thấy anh ta, Du Nhiên dừng lại.
Bởi vì cô biết, có trốn cũng chẳng có tác dụng gì.
“Em đã về.” Thừa Viễn dùng những lời này để dạo đầu.
“Có chuyện gì không?” Du Nhiên hỏi, ánh mặt trời rất chói, đâm vào
mắt cô khiến cô nhíu mày, giống như không còn kiên nhẫn.
“Giữa chúng ta, luôn luôn có chuyện.” Cổ Thừa Viễn thong thả, ý tứ sâu
xa nói.
“Trời rất nóng, phiền anh đừng làm mất thời gian của tôi.” Sách quá
nặng, Du Nhiên cảm thấy cánh tay rất mỏi.
“Em và Khuất Vân, thế nào rồi?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Những chuyện không liên quan đến anh thì đừng hỏi.” Du Nhiên
không khách khí.