“Với thằng nhóc Long Tường kia, hẳn là làm rõ ràng rồi chứ?” Cổ Thừa
Viễn thản nhiên nói.
Nghe vậy, Du Nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Cổ Thừa Viễn
thầm điều tra cô, cô nhất định không lấy làm lạ.
“Chơi đủ rồi, trở về đi thôi.” Cổ Thừa Viễn nói.
Du Nhiên nhếch vai, dùng đầu vai mịn màng lau đi mồ hôi vừa chảy
xuống thái dương: “Cổ Thừa Viễn, tôi không phải con chó nhà anh thả ra
tản bộ, mời anh đừng dùng giọng điệu đấy để nói chuyện với tôi.”
Cổ Thừa Viễn đi tới trước mặt cô, đứng lại, anh ta rất cao, giúp Du
Nhiên che đi toàn bộ ánh mặt trời chói mắt: “Lời anh nói, chưa từng thay
đổi – anh có thể buông tha cho thù hận, buông tha cho cả nhà em, chỉ cần
em bằng lòng ở lại bên cạnh anh.”
Vừa dứt lời, Du Nhiên lập tức cảm giác ánh mặt trời ào ào chảy thành
dòng, thế giới xoay tròn, chỉ trong một giây, cô đã dựa vào cửa xe, những
quyển sách trên tay “bịch bịch” rơi lả tả trên mặt đất.
Lưng Du Nhiên dính sát vào cửa xe, tấm sắt hấp thu cái nóng mặt trời,
đốt cháy cơ thể.
Cổ Thừa Viễn đè lên vai Du Nhiên, giọng nói âm trầm, từng lời nói sắc
lạnh lướt qua làn da Du Nhiên: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống,
chúng ta ở bên nhau, không kẻ nào có tư cách ngăn cản.”
“Anh nói không sai.” Du Nhiên nói: “Chúng ta không có quan hệ huyết
thống, nói cách khác, quan hệ tôi từng cho là duy nhất giữa chúng ta đã
không còn. Từ một giây sau khi tôi biết sự thật này, Cổ Thừa Viễn, tôi và
anh, đã hoàn toàn thành người xa lạ rồi.”