Du Nhiên thấy rất rõ ràng, cảnh tượng phía sau anh ta là phòng bếp hoang
tàn.
Khuất Vân buông tay áo xuống, nói nhạt hơn mây, nhẹ hơn gió: “Xảy ra
một chút ngoài ý muốn.”
Du Nhiên chạy đến cửa phòng bếp, không thể tin được mà nhìn nơi
giống như hiện trường phạm tội vừa xảy ra mưu sát kia, một lúc lâu sau
mới đưa ra kết luận: “… Anh cũng không biết nấu cơm.”
“Tôi có nói tôi biết nấu sao?” Khuất Vân nhàn nhạt trả lời.
“Coi như tôi phục anh, tôi đi xem bên trong có gì có thể cứu ra được
không.” Tuy rằng tiền mua đồ là của Khuất Vân, nhưng những thứ này đều
là tự tay Du Nhiên mua về, đều có cảm tình.
“Không nên đi vào.” Khuất Vân nói.
“Vì sao?” Du Nhiên vừa nói vừa bước ra nửa bước.
Tiếp theo đó là một cảm giác đau nhói từ bàn chân truyền đến.
Mảnh vỡ thủy tinh cắm vào bàn chân Du Nhiên.
“Bởi vì dưới chân em có mảnh vỡ.” Dưới đôi mắt ngập nước của Du
Nhiên, Khuất vân nâng cô dậy, để cô ngồi trên sô pha.
“Anh cố ý!” Du Nhiên nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ chính người
mình, vừa sợ lại vừa hận, bắt đầu ra sức mắng Khuất Vân: “Anh đê tiện, vô
sỉ, hạ lưu! Anh không phải người tốt! Anh…”
Lời nói của Du Nhiện bị động tác của Khuất Vân ngăn lại – anh quỳ
một gối, rất tự nhiên đặt bàn chân bị thương của Du Nhiên lên đầu gối
mình, cứ như vậy, cúi đầu, cẩn thận, dịu dàng băng bó vết thương cho cô.