Du Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng, thực hiện từng
bước theo sách dạy nấu ăn.
Nhưng, hai tiếng sau…
“Em muốn nói với tôi, mấy thứ này chính là tôm hấp và thịt kho tàu?”
Khuất Vân dùng đũa chọc chọc đám thi thể nhìn không ra màu sắc trên bàn,
lắc đầu: “Bọn tôm với heo này xuống dưới suối vàng cũng sẽ không tha thứ
cho em.”
“Tôi đã nói tôi không biết nấu cơm, là anh bắt tôi làm!” Du Nhiên mặt
đầy khói bụi, trong bụng cũng đầy uất ức.
“Quên đi, để tôi.” Khuất Vân xắn tay áo tới khửu tay, lộ ra cánh tay
trắng nõn, vung lên: “Em đi ra ngoài đi.”
Du Nhiên xoay người, khóe mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.
Du Nhiên tuy chưa từng làm việc nhà nhưng cũng không đến mức chật
vật như thế, làm như vậy cũng chỉ vì muốn khiến Khuất Vân biểu diễn tay
nghề của anh ta.
Tuy chán ghét Khuất Vân, nhưng Du Nhiên cho rằng loại đàn ông thông
minh như anh ta, tay nghề nấu nướng hẳn cũng không tệ.
Nhưng Du Nhiên lại nghĩ sai một lần nữa rồi, không lâu sau, trong
phòng bếp truyền ra một loạt âm thanh đổ vỡ không ngừng, tiếng nồi chảo
ầm ầm, còn có tiếng dao rơi xuống đất.
Nhưng từ đầu đến cuối, Khuất Vân không phát ra một tiếng.
Một phút sau, cửa phòng bếp mở ra, Khuất Vân từ bên trong chậm rãi đi
ra, tư thế vẫn tao nhã như trước, khuôn mặt vẫn đẹp trai như trước, nhưng