Nhớ tới những thủ đoạn mà anh ta đã hành hạ mình trong học kỳ vừa
rồi, Du Nhiên phải thừa nhận, Khuất Vân không bắt cô ngủ trong nhà vệ
sinh đã là đủ tốt rồi.
“Buổi tối muốn ăn gì?” Khuất Vân hỏi.
“Tôm hấp, thịt kho tàu!” Du Nhiên vội vàng trả lời, trong lòng mừng
thầm, những khuất nhục mà mình phải chịu đã có giá trị rồi.
Tiếp theo, Khuất Vân đưa cho cô một tờ tiền màu hồng, và một túi mua
sắm bảo vệ môi trường: “Đi đi.”
“Anh, bảo tôi đi mua?” Du Nhiên muốn xác nhận ý tứ của Khuất Vân.
“Bởi vì em muốn ăn.” Khuất Vân cho Du Nhiên một đáp án không cách
nào phản bác.
Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Du Nhiên chỉ
có thể cầm đồ đạc quay lại siêu thị một lần nữa.
Đang là giữa hè, không khí oi bức đến mức làm cho người ta hít thở
không thông, Du Nhiên xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị trở về nhà Khuất
Vân, mồ hôi đầm đìa, nóng đến choáng váng.
Khuất Vân nhìn đồ đạc trong túi, gật đầu, ra thêm một mệnh lệnh nữa:
“Vậy, làm phiền em… Phòng bếp ở bên kia.”
Lúc này, toàn thân Du Nhiên giống như tắm trong mồ hôi, ngay cả
giọng nói cũng không rõ ràng: “Không phải anh bảo tôi đi nấu cơm đấy
chứ? Trước tiên phải nói rõ ràng, nói về nấu cơm, tôi bất lực.”
“Không sao, tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách dạy nấu ăn cho em rồi, chúc
may mắn.” Nói xong, Khuất Vân kéo cổ áo Du Nhiên, ném cô nàng vào
trong phòng bếp.