Nhà Khuất Vân thuộc kiểu nhà tầng, rất rộng, phải tới hơn một trăm mét
vuông, thiết bị lắp đặt tinh tế, mang vẻ tao nhã, dùng đen và xám là màu
sắc chủ đạo.
Bởi vì căn nhà này nằm ở khu chung cư cao cấp của thành phố nên có
thể nói là tấc đất tấc vàng, Du Nhiên tính toán, đoán chừng một mét vuông
đất ở đây có thể đủ cho cô nàng ăn trong một năm.
Du Nhiên nhớ tới phòng ký túc như cái vỏ ốc sên mà quanh năm cô và
bạn học phải ở, không khỏi sinh ra tính toán đen tối đối với nơi xa hoa này.
Cô quyết định, chết cũng không thể buông tha chỗ tốt thế này.
“Đã xem nhà rồi, giờ có thể quyết định có xin lỗi tôi hay không chưa?”
Khuất Vân ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại, tạo thành một tư thế thật
thoải mái.
Du Nhiên ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, hất đầu vắt chéo chân, hóa
thân thành gã lưu manh đầu đường xó chợ, nói: “Tôi quyết định ở lại chỗ
này, nhưng không xin lỗi, anh có thể làm khó dễ tôi à?”
Một giây sau khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Du Nhiên đã bị Khuất Vân
túm cổ áo, ném ra ngoài cửa.
Du Nhiên liều mạng đập cửa phòng: “Sao anh có thể vô tình vứt bỏ tôi
như vậy!!!”
Giọng nói của Du Nhiên đương nhiên là cố ý phóng đại, vốn dĩ muốn dụ
dỗ hàng xóm hai bên, khiến cho họ hiểu lầm Khuất Vân bỏ rơi mình, tạo
thành áp lực xã hội vô hình thật lớn cho Khuất Vân, ép Khuất Vân phải thu
nhận mình.
Đáng tiếc, xã hội hiện đại, nhân tình bạc bẽo, giọng nói của Du Nhiên
cũng đủ để xuyên tường nhưng hàng xóm xung quanh không có một chút