Giống như trước đây, cô vĩnh viễn cũng không đoán ra bước tiếp theo
anh ta sẽ làm cái gì.
Việc Du Nhiên có thể làm chỉ có chạy trốn, cô định liều mạng kéo cái
phiếu ăn ở kia rời khỏi cổng trường, nhưng quay đầu lại, cô phát hiện
Khuất Vân đang nhìn mình.
“Em biết cậu ta?” Khuất Vân hỏi.
“Cậu ta” đương nhiên là chỉ Cổ Thừa Viễn.
Du Nhiên nghe ra từ trong câu nói của Khuất Vân một tin tức quan
trọng: “Anh cũng biết anh ta?”
“Tôi và Cổ Thừa Viễn là bạn học đại học, tuy không qua lại nhiều
nhưng cậu ta là nhân vật nổi tiếng của trường.” Giọng nói của Khuất Vân
nhàn nhạt, giống như một bát cháo, không có long nhãn, không có hạt sen,
không có táo đỏ, chỉ là một bát cháo thật nhạt.
“Vậy còn em?” Khuất Vân hỏi: “Em với cậu ta có quan hệ gì?”
Du Nhiên đá hòn đá nhỏ dưới chân, nói: “Anh ta… là anh trai tôi.”
“Anh ruột?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên ngẩng đầu, ánh mặt trời thật chói mắt: “Anh cùng mẹ khác
cha.”
Cổ Thừa Viễn không phát hiện ra bọn họ, Du Nhiên an toàn về tới nhà
Khuất Vân.
Khi Khuất Vân mở cửa chống trộm, Du Nhiên thò đầu xuống bên dưới
tay anh, vội vàng nhìn xung quanh.