Mấy ngày nay, để trốn tránh người không muốn gặp kia, tất cả số điện
thoại lạ Du Nhiên đều không nhận, nhưng đây là số của mẹ, khiến cho Du
Nhiên mất cảnh giác.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con đang ở cùng … một người bạn.
Nhưng có lẽ phải mấy ngày nữa con mới về được.” Du Nhiên nhận điện, cố
gắng dùng giọng điệu thoải mái để báo cáo.
Bên kia vẫn im lặng.
“Mẹ? “ Du Nhiên gọi một tiếng.
“Là anh… Còn nhớ không?” Từ bên kia truyền đến là một giọng nam,
có chút thu hút, hoàn toàn giống trước đây, mỗi một câu một chữ đều hơi
nặng, giống như có chút mất kiên nhẫn, nhưng một âm cuối cùng lại đột
nhiên trở nên dịu dàng, mang theo sự êm dịu mà người ta vô cùng thích
nghe, chuyển biến một cách thần kỳ, khiến cho trái tim người ta đập mạnh.
Khi người ta đang suy nghĩ một chuyện như thế, tình cảm đã sâu nặng.
Âm thanh đó, quen thuộc đến mức xa lạ, xa lạ đến mức Du Nhiên cảm
giác như có một bàn tay cào rách da, hoảng sợ muốn lập tức ngắt máy.
Nhưng khi ngón tay Du Nhiên vừa chạm tới phím màu đỏ, tiếng nói từ
bên kia đã ngăn cô lại: “Anh chỉ muốn hỏi mấy câu thôi.”
Dù sao cũng không phải thật sự gặp mặt anh ta, Du Nhiên có thể chống
đỡ được lâu một chút: “Được, anh hỏi đi.”
“Em đang tránh anh phải không?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Cổ Thừa
Viễn.
“… Không.” Du Nhiên nói dối.