quái: “Hay là, anh đã từng trở thành con mồi của rất nhiều đàn ông? Có
thành công không? Vai của anh thường là 1 hay 0?”
“Còn hỏi nữa, điều kiện của tôi sẽ không chỉ đơn giản là xin lỗi.” Giọng
nói của Khuất Vân mang vẻ uy hiếp.
“Nhìn vẻ mặt anh, nhất định là như vậy rồi.” Du Nhiên tiếp tục.
“Giao hẹn của tôi và em, hủy bỏ.” Khuất Vân nói đoạn liền bước nhanh
hơn, chuẩn bị bỏ rơi Du Nhiên.
Du Nhiên chết cũng không chịu buông tha cái phiếu ăn ở này, nhanh
chân đuổi theo, nhưng chân không dài bằng chân người ta, chạy tới mức
thở không ra hơi, cuối cùng đành phải nhào tới, túm lấy cánh tay Khuất
Vân.
Khuất Vân cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô: “Buông ra.”
Du Nhiên ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng, phát ra một tiếng: “…Meo.”
Khi tiếng kêu giả mèo vừa thoát ra, băng lạnh trên mặt Khuất Vân dần
dần hòa tan, anh vươn tay vào trong tóc Du Nhiên: “Thật ngoan.”
Du Nhiên mặt thì cười nhưng trái tim nhận hết khuất nhục lại đang
không ngừng rỉ máu.
Đêm nay, cô muốn cắn xé thịt Khuất Vân, ăn sạch anh ta!
Thấy Du Nhiên giả dạng con mèo đáng yêu, Khuất Vân thỏa mãn, hai
người tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi tới gần cổng trường, điện thoại của Du Nhiên bỗng nhiên vang
lên, nhìn lại, là số của Bạch Linh.