Bởi vì người trả tiền là Khuất Vân, Du Nhiên cầm thực đơn, điên cuồng
gọi đồ ăn, sau khi đồ ăn được đưa lên, lại cắm cúi nhai nuốt, cho đến khi dạ
dày sắp căng đến nứt ra mới dừng đũa.
“Nói thật đi, mấy ngày rồi chưa ăn gì?” Khuất Vân hỏi.
“26 tiếng.” Du Nhiên ăn ngay nói thật.
“Tình trạng hiện giờ của em thật thảm hại.” Khuất Vân gắp một miếng
thịt bò mềm vào trong bát Du Nhiên.
“Quá khen.” Du Nhiên gắp miếng thịt bò lên, đặt sang một bên.
Thứ mà dã thú nhã nhặn đưa vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
“Theo tình huống hiện tại, hẳn là em cũng không có chỗ ở?” Khuất Vân
hỏi.
“Thông minh.” Du Nhiên tùy tiện đáp một tiếng.
Sau khi trả lời xong, Du Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía
Khuất Vân, hỏi: “Sẽ không phải là anh định… để tôi ở chỗ anh đấy chứ?”
“Nếu em chịu xin lỗi tôi về những chuyện em đã làm trong học kỳ vừa
rồi, tôi sẽ cung cấp cho em chỗ dừng chân miễn phí.” Khuất Vân ra điều
kiện.
“Học kỳ vừa rồi tôi cũng bị anh hành hạ mà.” Du Nhiên nói.
“Nhưng…” Đôi mắt Khuất Vân trong vắt như nước, nhẹ nhàng liếc Du
Nhiên một cái: “Tôi hành hạ em cũng sẽ hao tốn một phần sức lực và tâm
trí nhất định.”
“Nói cách khác, tôi nên xin lỗi vì không tự mình đâm đầu vào tường mà
lại làm phiền ngài giơ tay ra đẩy?” Du Nhiên muốn xác nhận ý tứ của