Du Nhiên kinh ngạc đến mức lông mày suýt chút nữa bay lên trời, chậm
chạp ngẩng đầu, Du Nhiên nhìn thấy một người không thể quen hơn được
nữa – Khuất Vân.
Oan gia, quả nhiên ngõ hẹp.
Du Nhiên thầm kêu khổ.
Đang trong kỳ nghỉ, Khuất vân không đeo kính để che đi cặp mắt yêu
nghiệt kia, phong cách ăn mặc cũng thoải mái hơn, nói một cách dễ hiểu,
chính là càng đẹp trai hơn.
Lúc này, anh ta đang dùng cặp mắt quyến rũ kia nhìn Du Nhiên, từ trên
xuống dưới, từ phải sang trái, từ xa tới gần, sau đó hỏi một vấn đề mà Du
Nhiên vô cùng khó trả lời: “Ngày nghỉ em không về nhà à?”
Không phải không về nhà, mà là từ nhà tới – đây là đáp án cho vấn đề
này, nhưng Du Nhiên không trả lời Khuất Vân, cô không muốn để anh ta
nhìn thấy sự chật vật của mình.
Nhưng cố tình sự việc lại không được như người ta hy vọng, trong thời
khắc vô cùng quan trọng này, cái bụng Du Nhiên lại một lần nữa phản bội
cô.
Ọc ọc ọc…
Lúc này, mặt Du Nhiên chỉ hơi hồng hồng, dù sao cũng không phải lần
đầu tiên mất mặt trước mặt Khuất Vân.
“Em đói bụng.” Khuất Vân trần thuật sự thật.
“…Đúng vậy.” Du Nhiên không còn hơi để phủ nhận nữa.
Tuy Du Nhiên có thù với Khuất Vân, nhưng cô không thừa nhận cũng
không được, Khuất Vân là một người rất thông minh. Thế nhưng khi nghe