được câu nói tiếp theo của Khuất Vân, Du Nhiên vẫn thầm cảm thấy thật
đáng sợ.
Khuất Vân vừa chọn mì vừa thản nhiên hỏi: “Tôi đoán, em không có
chỗ nào để đi?”
“Tôi đoán…” Du Nhiên nói: “Anh là ác ma.”
“Em là học sinh của ác ma.” Khuất Vân nói.
“Thì sao? Tiếc là cho tới giờ tôi chưa từng thừa nhận.” Du Nhiên cố
gắng giữ vững trận địa cuối cùng.
Nhìn nghiêng Khuất Vân rất đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta sinh
ra cảm giác muốn đưa tay sờ, lúc này, anh đột nhiên quay đầu lại, nói:
“Hình như em chưa từng gọi tôi là thầy giáo… Tới đây, gọi một tiếng thử
coi.”
Du Nhiên khinh miệt nhìn lại: “Anh giết tôi đi.”
Khuất Vân đương nhiên không giết Du Nhiên, anh ta chỉ nói một câu:
“Gọi đi, tôi mời em ăn.”
Du Nhiên hiểu, mạng sống chỉ có một, vì vậy, cô nàng gần như nói mà
không cần nghĩ: “Thầy, em muốn ăn lẩu.”
Khuất Vân mỉm cười, rồi lại mỉm cười, cặp mắt quyến rũ lại càng thêm
thon dài, anh vươn tay xen vào trong tóc Du Nhiên, tỉnh bơ xoa xoa:
“Ngoan.”
Du Nhiên phỉ nhổ chính mình lúc này, nhưng giữa tôn nghiêm và cái
bụng, cô dứt khoát chọn cái sau.
Sau khi diễn xong một màn tình cảm thầy trò không mặn không nhạt,
Du Nhiên kéo Khuất Vân tới một quán lẩu.