Khuất Vân.
“Ngộ tính rất cao, vi sư thật vui mừng.” Khuất Vân mỉm cười.
Con mắt Du Nhiên bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm
hung khí.
“Nếu không, tới xem nhà tôi đã rồi quyết định?” Khuất Vân đề nghị.
Nếu hiện giờ còn đang trong học kỳ, Du Nhiên nhất định sẽ bê cả nồi
cháo úp thẳng xuống đầu Khuất Vân, nhưng hiện tại, cô thở sâu, đồng ý đề
nghị này.
Nhà của Khuất Vân ngay gần trường học, hai người ăn no, quyết định đi
bộ về nhà, coi như tản bộ để tiêu cơm.
Hai người đi song song, tuy hai bầu không khí là hai loại khác nhau,
nhưng có rất nhiều người đi đường tưởng lầm rằng họ là một đôi tình nhân,
rất nhiều cô gái nhìn Du Nhiên một cách ao ước.
“Tôi phát hiện, ngoại hình như anh dường như rất được phụ nữ hoan
nghênh.” Tuy là kẻ thù, nhưng Du Nhiên thích nói thật, cũng không tiếc
khen Khuất Vân một câu.
Mà câu trả lời của Khuất Vân là: “Thật ra, cũng rất được đàn ông hoan
nghênh.”
“Giọng điệu của anh rất thèm ăn đòn.” Du Nhiên khinh bỉ: “Làm người
nên khiêm tốn một chút tốt hơn.”
“Tôi chỉ nói thật thôi.” Khuất Vân nói.
“Làm sao anh biết anh được đàn ông hoan nghênh? Không phải chứ,
không phải anh là “cong” đấy chứ?” Du Nhiên lại bắt đầu kiếp sống bát