“Vậy, vì sao một ngày trước khi anh trở về em lại cố tình bỏ đi?” Đây là
câu hỏi thứ hai của Cổ Thừa Viễn.
Lần này Du Nhiên không nói dối nữa, nhưng cô chọn im lặng.
“Thật ra, em đang trốn ở ngay gần nhà phải không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Không.” Cuối cùng Du Nhiên cũng có thể thành thật trả lời câu hỏi của
anh ta: “Tôi đang ở trường.”
“Hiện giờ?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Đúng.” Du Nhiên không nghe ra ý tứ gì đó trong giọng nói của Cổ
Thừa Viễn.
“Đang ở trong trường đại học?” Mỗi một câu hỏi của Cổ Thừa Viễn lại
càng kỹ càng.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên bỗng nhiên cảnh giác, căn cứ
vào sự hiểu biết của cô đối với Cổ Thừa Viễn, anh ta sẽ không hỏi một câu
mà không có mục đích gì cả.
Du Nhiên không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì một giây sau, cô lập tức
nhìn thấy mục đích kia – một chiếc xe, đang đỗ ở cổng trường, mà trong xe,
có một người đàn ông.
Đại khái là tầm tuổi như Khuất Vân, đường viền nhìn nghiêng khuôn
mặt mang theo vẻ khí khái, độ cong của đôi môi lại cương nghị và gợi cảm.
Nếu lơ đãng nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ hung ác nham hiểm,
nhưng nếu nhĩn kỹ lại, chỉ thấy từng ngọn cỏ non mềm mại đang lăn tăn
gợn sóng.
Anh ta tới đây, Cổ Thừa Viễn đã tới đây rồi, vừa rồi, những lời anh ta
nói chỉ là giả bộ, trong nháy mắt Du Nhiên đã hiểu rõ ràng chuyện ấy.