động tĩnh.
Nhưng Khuất Vân lại mở cửa một lần nữa, ra vẻ nhượng bộ: “Mỗi ngày
giả tiếng mèo kêu một lần, tôi để em ở một ngày.”
Nhìn vẻ mặt uất ức của Du Nhiên, Khuất Vân không hề miễn cưỡng,
đóng cửa lại lần nữa.
Nhưng ngoài cửa truyền đến một tiếng mèo kêu thảm thiết, giống như bị
lột da.
Khuất Vân mở cửa: “Tuy không giống như tôi nghĩ, nhưng hôm nay
thì… vào đi.”
Du Nhiên cúi đầu đi vào nhà, hướng về phía phòng ngủ trên lầu, chuẩn
bị trốn trong phòng một mình liếm vết thương, ai ngờ Khuất Vân giơ tay
ngăn trước mặt cô: “Em định làm gì?”
“Về phòng của tôi.” Du Nhiên thành thật trả lời.
“Ở đây không có “phòng của em”.” Khuất Vân nói.
“Tôi ngủ ở đâu?” Du Nhiên căng thẳng, không phải tiếng mèo kêu vừa
rồi là uổng phí chứ?
Khuất Vân ném cho cô một cái liếc mắt, sau đó lên lầu, một phút sau,
xuống lầu, trong tay cầm gối và chăn, để mấy thứ này lên sô pha.
“Anh để tôi ngủ ở đây!?” Du Nhiên trợn tròn mắt, tuy sô pha rất mềm
nhưng dù sao cũng không phải giường, hơn nữa, bình thường đàn ông đều
rất phong độ mà nhường phòng ngủ lại, đúng không?
Đáng tiếc chính là Khuất Vân không phải đàn ông bình thường, anh ta
gật đầu: “Đúng vậy.”