Một cơn gió thổi tới, khiến khói thuốc bay vào mũi và miệng Du Nhiên,
cô không nhịn được bắt đầu ho khan.
Thấy vậy, Cổ Thừa Viễn lập tức dập tắt thuốc lá, xoay người, vỗ nhẹ lên
lưng Du Nhiên.
Sau khi vỗ vỗ, tay anh ta bỗng nhiên khẽ động, chớp mắt đã ôm Du
Nhiên vào lòng.
Du Nhiên muốn giãy dụa theo phản xạ, nhưng một câu nói của Cổ Thừa
Viễn khiến cô bỏ qua cho ý định này: “Du Nhiên, anh mệt muốn chết, để
anh dựa vào một lát, được không?”
Giọng nói của anh ta mang theo một cảm giác cầu xin bất lực, khàn
khàn trầm thấp, thấm qua da, truyền vào tận xương tủy, bất cứ ai cũng
không thể từ chối.
Du Nhiên để mặc anh ta tựa đầu trên người mình.
Cơn gió mát mang theo hương vị của nắng thổi lời nói của Cổ Thừa
Viễn vào trong tai Du Nhiên.
“Biết vì sao anh lại hận Khuất Vân như vậy không? Bởi vì khi anh và
Khuất Vân ở cùng một phòng ký túc, anh đã từng tận mắt nhìn thấy bố mẹ
cậu ta ân cần hỏi thăm cậu ta, nhưng thái độ của Khuất Vân đối với sự quan
tâm của bọn họ rất lạnh lùng. Tình thương của bố mẹ, một thứ mà anh vĩnh
viễn không thể có, trong mắt cậu ta lại không đáng để tâm đến, vì vậy, anh
ghen tỵ với cậu ta, ghen tỵ tới mức căm hận. Cho nên anh vờ làm bạn của
cậu ta, cho nên anh mới có ý định để cậu ta nhìn thấy sự phản bội của anh
và Đường Ung Tử.”
Bầu trời rất xanh, là một màu xanh rất tinh khiết, không có bất cứ tạp
chất nào, một chiếc máy bay bay qua bầu trời phía trên bọn họ, phát ra
những tiếng ù ù, phá tan những đám mây thành từng mảnh nhỏ.