Giọng nói của Cổ Chí rất suy yếu, Du Nhiên đành phải tới gần, tựa bên
giường bệnh.
Cổ Chí khẽ nhếch đôi mắt lên đánh giá cô, môt lúc sau mới nói: “Gương
mặt của cô rất giống Bạch Linh.”
Du Nhiên không biết đáp lại thế nào đành chọn lắng nghe.
“Tôi rất yêu mẹ cô, đáng tiếc, trái tim cô ấy chưa bao giờ ở lại bên tôi.”
Đôi mắt vẩn đục của Cổ Chí tràn đầy hồi ức: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô
ấy, cô ấy mặc một chiếc váy liền, da trắng như tuyết, rất thanh thoát, lúc đó
tôi đã nghĩ, tôi nhất định phải lấy cô gái này.”
“Tôi được như mong muốn, nhưng sau khi gả cho tôi, cô ấy dường như
không vui, rất ít cười, nhiều khi, thậm chí cô ấy còn sợ tôi.”
“Kết hôn mấy năm, chúng tôi vẫn không có con, sau khi Bạch Linh đi
bệnh viện kiểm tra, lấy ra giấy chứng minh mình không thể có con, bố mẹ
tôi lúc đó yêu cầu chúng tôi ly hôn, nhưng tôi không chịu, tôi nghĩ, ai cũng
có thể giúp tôi sinh con, nhưng Bạch Linh thì chỉ có một.”
“Tôi dùng một số tiền lớn tìm một người phụ nữ, sinh ra Thừa Viễn, còn
Bạch Linh cũng coi thằng bé như con ruột, tôi cho rằng, mọi chuyện đã
được giải quyết.”
“Thế nhưng sau đó, Bạch Linh gặp bố cô, cô ấy hạ quyết tâm, dùng
trăm phương nghìn kế ly hôn với tôi.”
“Tôi không cách nào thừa nhận sự phản bội như vậy, tôi không chấp
nhận được chuyện vì không yêu tôi nên cô ấy mới rời khỏi tôi. Vì vậy, tôi
trút tất cả tội lỗi lên người Thừa Viễn. Tôi cho rằng, vì thằng bé nên Bạch
Linh mới nhớ tới chuyện tôi không chung thủy với cô ấy, mới nghĩ tới
chuyện rời khỏi tôi.”