Chí.
Mỗi ngày một nặng.
Cổ Thừa Viễn không nói một câu, nhưng Du Nhiên nhìn ra được, thời
gian thất thần của anh ta tăng lên nhiều.
Mỗi lần bước vào cửa, cô đều nhìn thấy anh ta đang ngồi trước cửa sổ,
nhìn ra một nơi nào đó bên ngoài, phải thật lâu sau mới phát hiện ra cô đã
đến.
Cuối cùng có một ngày, sau khi nhận được cuộc điện thoại quen thuộc
kia, Cổ Thừa Viễn còn trầm lặng hơn lúc trước.
Cổ Chí đã tới thời khắc nguy hiểm nhất.
“Anh có thể cùng em đi thăm ông ta không?” Du Nhiên hỏi.
Cô nhìn được sự do dự trong mắt Cổ Thừa Viễn, cô giúp anh ta hỏi ra
những lời này.
Cổ Thừa Viễn nhận sự quan tâm này của cô, hai người cùng nhau tới
bệnh viện Cổ Chí đang nằm.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên gặp Cổ Chí, từ những đường nét trên
gương mặt, ông ta và Cổ Thừa Viễn rất giống nhau, khi còn trẻ có lẽ cũng
rất tuấn tú, lãng tử.
Nhưng vì uống quá nhiều rượu và lúc này đang bệnh nặng nên ông ta
nằm trên giường, gầy như bộ xương khô, sắc mặt u ám, toàn thân cắm đầy
ống truyền dịch, phải rất chăm chú mới nhìn ra được dấu hiệu ông ta còn
sống.
Bất luận ông ta đã làm chuyện gì, lúc này, ông ta chỉ là một bệnh nhân
ngay cả thở cũng khó khăn.