Du Nhiên nghĩ, vấn đề này là vấn đề khó trả lời nhất trên đời, thậm chí
cả dũng khí để mở miệng cô cũng không có.
Những vết thương trên lưng Cổ Thừa Viễn quá mức rõ ràng, đáng sợ, da
thịt bị thương như vậy, vết thương trong lòng phải dùng ngôn từ naò để
biểu đạt?
Đối với anh ta mà nói, Cổ Chí hoàn toàn là một ác quỷ.
Trớ trêu là sinh mệnh của anh ta lại do chính ác quỷ đó ban cho, nếu Cổ
Thừa Viễn từ chối, như vậy, Cổ Chí chỉ còn con đường chết.
Du Nhiên muốn đặt mình vào Cổ Thừa Viễn để suy nghĩ, nhưng khi cô
làm như vậy lại cảm thấy rùng mình.
Cô không cách nào thừa nhận tất cả những chuyện Cổ Thừa Viễn đã trải
qua.
“Nghĩ lại, đã rất nhiều năm rồi anh chưa gặp ông ta, từ khi bắt đầu tự
lập, anh dọn ra ngoài, cũng không trở lại nữa, không liếc mắt nhìn ông ta
lấy một lần nữa.”
Cổ Thừa Viễn ngẩng đầu lên, cái bóng của giàn cây lay động trên gương
mặt sắc nét của anh ta, giống như những sợi dây ký ức.
“Anh hận ông ta, trước đây, mỗi một buổi tối, anh đều nguyền rủa ông
ta mau chết đi, cũng phải là cái chết thảm hại, đau đớn nhất thế này. Bây
giờ, ông ta sẽ chết, anh nên vui vẻ, đúng vậy, anh nên vui vẻ…”
Thế nhưng giọng nói của anh ta thật lặng lẽ, hoàn toàn không có cảm
xúc nào như anh ta nói.
Tuy đã nói sẽ hiểu cho bất cứ quyết định nào của Cổ Thừa Viễn, nhưng
ông bác này mỗi ngày đều gọi điện báo cho anh ta biết bệnh tình của Cổ