Giống như có một cảm giác nào đó, Cổ Chí đã hôn mê một đêm bỗng
nhiên giật giật mí mắt.
Đôi mắt ông ta đã trở nên đục đục, nhưng trong một giây nhìn thấy Cổ
Thừa Viễn, chúng vẫn phát sáng.
Cổ Chí vươn bàn tay cắm đầy kim truyền dịch về phía Cổ Thừa Viễn,
miệng thì thào gọi tên anh ta: “Thừa Viễn… Con trai…”
Du Nhiên nghe được tiếng khớp xương “cạch cạch” vang lên, phát ra từ
trên người Cổ Thừa Viễn – nắm tay anh ta đang siết chặt, lưng anh ta cứng
nhắc, thân thể anh ta khẽ run run.
Cử động kia khiến xương cốt toàn thân anh ta rung động.
Giống như nhìn thấy một thứ gì đó không thể tiếp nhận, Cổ Thừa Viễn
xoay người, lảo đảo xông ra ngoài.
Du Nhiên định đuổi theo, nhưng Cổ Chí bỗng xuất hiện dấu hiệu khó
thở, cô đành phải tạm thời bỏ qua Cổ Thừa Viễn, quay đầu gọi bác sĩ tới.
Trải qua một phen cấp cứu, Cổ Chí tạm thời không còn gì đáng ngại.
Bác sĩ nói cho Du Nhiên biết, tình huống của Cổ Chí đã vô cùng nguy
hiểm, nếu không tìm được gan, tiến hành ghép gan sớm nhất, nhất định ông
ta không qua nổi.
Từ đáy lòng, Du Nhiên có một cám giác sợ hãi và bài xích đối với Cổ
Chí, không muốn ở cùng với ông ta trong một căn phòng, đang lúc cô
muốn ra ngoài tìm Cổ Thừa Viễn thì Cổ Chí gọi cô lại.
“Cô, chính là đứa bé kia đúng không, con gái của Bạch Linh và Lý
Minh Vũ.”