Nhìn thấy Du Nhiên, người đàn ông trung niên cũng dừng lại đề tài vừa
rồi, đứng dậy nói: “Thừa Viễn, chuyện này, cháu nghĩ lại cho kỹ đi, bất kể
cháu có quyết định gì, chúng ta đều sẽ hiểu, dù sao, người cha như nó cũng
chưa làm tròn trách nhiệm.”
Nói xong, người đàn ông trung niên gật đầu với Du Nhiên, chào hỏi một
tiếng rồi rời đi.
Du Nhiên phát hiện, hôm nay Cổ Thừa Viễn nhìn thấy cô cũng không
vui vẻ như ngày thường, đáy mắt anh ta giống như có màu sắc tăm tối, sâu
kín.
Từ câu nói cuối cùng của người đàn ông trung niên kia, Du Nhiên biết
sự khác thường của Cổ Thừa Viễn nhất định có liên quan đến bố anh ta, Cổ
Chí.
Nhưng Du Nhiên không hỏi, cô chỉ cắm bó hoa đã mang đến vào bình
hoa.
Còn Cổ Thừa Viễn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói:
“Có thể đi dạo cùng anh một lúc không?”
Giữa hè, ánh nắng gay gắt, dưới một giàn nho, hai người ngồi xuống,
một ánh nắng xuyên qua giàn cây chiếu lên người, cảm giác thật ấm áp.
“Bởi vì nghiện rượu nhiều năm, gan ông ta đã xơ cứng, phải ghép gan
càng sớm càng tốt, thế nhưng loại gan cho nhóm máu O Rh âm tính như
ông ta rất hiếm, cho dù trả giá cao cũng không mua được. Ý của bác anh là
hy vọng anh có thể cắt gan để cứu ông ta.”
Giờ Du Nhiên mới biết thì ra người đàn ông trung niên vừa rồi là anh
trai của Cổ Chí.
“Em nói xem, anh có nên đồng ý hay không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.