“Em không biết.” Du Nhiên cảm thấy đầu mình sắp bị lắc đến choáng
váng rồi.
“Du Nhiên, chỉ có em mới có thể cứu anh.” Giọng nói của Cổ Thừa
Viễn vang lên ngay bên tai Du Nhiên.
Du Nhiên giật mình, đang muốn chạy đi lại bị Cổ Thừa Viễn ôm lấy từ
phía sau.
Thật chặt, giống như người đang chết đuối giữa biển bắt được một tấm
gỗ.
Cô là sự cứu vớt duy nhất của anh ta, buông tay, chính là chết.
“Cổ… Anh, anh đừng như vậy.” Du Nhiên giãy dụa.
“Du nhiên, em muốn anh làm thế nào mới bằng lòng ở lại bên anh, chỉ
cần em nói, bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ làm.”
Giọng nói của Cổ Thừa Viễn, tư thế của anh ta, đều hạ xuống rất thấp,
giống như tự vùi mình vào trong bụi.
Sợi tóc của anh ta chạm vào vai Du Nhiên, giống như anh ta đang khom
người xuống.
Con thú luôn luôn dữ tợn, trong khi máu me đầm đìa, thở một hơi hấp
hối cũng khiến người ta thương hại.
Vì vậy, Du Nhiên thất thần, cho tới khi một đôi môi lạnh lẽo chạm vào
cần cổ cô, cô mới hồi phục tinh thần, đứng bật dậy, rời khỏi Cổ Thừa Viễn.
“Anh, anh và em, sau này chỉ có thể là quan hệ anh em.” Du Nhiên
thẳng thắn nói với anh ta: “Khoảng thời gian trước đây không thể quay trở
lại, chúng ta hãy quên hết tất cả đi.”