Quả nhiên, khi bác sĩ y tá đã đi hết, Cổ Thừa Viễn mỉm cười nhìn về
phía Du Nhiên, ý tứ sâu xa nói một câu: “Bạn gái à?”
“Đó là bọn họ nhàn rỗi tự tưởng tượng ra.” Du Nhiên giải thích.
“Hoặc là, kẻ trong cuộc u mê thì sao?” Cổ Thừa Viễn thản nhiên nói.
Du Nhiên không nói gì, lời này quả thật có trình độ, suýt chút nữa cô đã
không phản ứng lại được.
Du Nhiên thật lòng xin lỗi: “Chuyện lần này quả thật là tôi không đúng,
bởi vì trước đây anh từng tới tìm tôi, đúng lúc này bố mẹ tôi lại bị người ta
cố ý đụng xe bị thương, tôi tưởng anh làm, trong lúc kích động mới gây ra
chuyện này.”
Tóc Cổ Thừa Viễn đã vài ngày không cắt, dài hơn một chút, che khuất
một nửa gương mặt: “Du Nhiên, em biết không? Khi ở trong nước anh mới
hiểu ra rằng thì ra em hận anh như thế.”
Du Nhiên gục đầu xuống, không biết phải trả lời thế nào, trái tim giống
như bị siết chặt, không phải đau, mà là khó chịu.
“Khi đó, anh đã nghĩ, nếu anh chết đi, có phải em sẽ vui lòng hay
không, nếu anh chết đi, có phải em sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của anh
hay không, nếu anh chết đi, có phải sẽ vĩnh viễn ở lại một vị trí trong lòng
em hay không.” Đôi môi với đường cong hoàn mỹ của Cổ Thừa Viễn nhếch
lên thành một nụ cười mỉm, một nửa dưới gương mặt rất rõ ràng dưới ánh
sáng, nhưng nửa trên lại tối tăm mờ mịt: “Vì vậy, anh cứ để mình chìm
xuống.”
“Tôi không có ý muốn anh chết!” Du Nhiên siết chặt nắm tay.
“Là nên chết, từ lâu, nên chết.” Cổ Thừa Viễn khẽ ngửa đầu ra sau, lộ ra
gương mặt cương nghị, tuấn tú: “Căn bản, anh chưa từng được chào đón.