Lẽ nào xảy ra chuyện gì không hay?
Du Nhiên căng thẳng trong lòng, hoảng loạn quay lại nói với cái điện
thoại: “Khuất Vân, hiện giờ tôi phải chạy đi nhìn anh ta, có thời gian lại nói
chi tiết với anh. Nhưng hứa với tôi, tuyệt đối không được đến đây, biết
chưa?”
Nói xong, không đợi Khuất Vân trả lời, cô trực tiếp ngắt máy, chạy vào
phòng bệnh, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ.
Nếu Cổ Thừa Viễn có chuyện gì không may, vậy cô sẽ là người đầu tiên
không thể yên lòng.
Một giây mở cửa phòng bệnh ra, Du Nhiên ngẩn người – không phải Cổ
Thừa Viễn xảy ra chuyện, mà là đã tỉnh.
Anh ngồi trên giường, đang được bác sĩ kiểm tra.
Lúc này, thần kinh căng thẳng của Du Nhiên từ khi anh ta xảy ra chuyện
tới nay mới buông xuống, Du Nhiên giống như người leo núi liên tục ba
ngày ba đêm, ngồi “phịch” xuống sô pha đối diện giường bệnh, nhắm mắt
lại, khôi phục sức lực đã mất.
Cổ Thừa Viễn vẫn nhìn cô, Du Nhiên biết, nhưng cô tạm thời không còn
sức đâu để trốn tránh ánh mắt của anh ta nữa.
Trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ xác nhận Cổ Thừa Viễn không còn trở
ngại nào, nhưng còn phải nằm viện vài ngày để quan sát.
Trước khi rời đi, bác sĩ còn cười nói: “Cuối cùng cậu cũng không có
việc gì, cậu xem, bạn gái cậu chăm sóc cậu mệt lắm rồi kìa.”
Du Nhiên che mặt cắn răng: bác sĩ bây giờ, không chuyên tâm mà cứu
người đi, còn học đòi bát quái nữa.