“Anh đối với em, cũng là như vậy phải không, khi anh đau khổ, em lại
không hề hay biết, thậm chí còn vô số lần thể hiện sự hạnh phúc của mình
ngay trước mặt anh.”
Anh, nhìn xem, bố mẹ mua váy và giày mới cho em này, có đẹp không?
Anh, cuối tuần sau bố mẹ sẽ đưa em đi công viên trò chơi.
Anh, vì sao bố anh chưa bao giờ đưa anh ra ngoài chơi?
Chính Du Nhiên cũng không còn nhớ rõ, rốt cuộc, rốt cuộc cô đã xát
muối lên vết thương của Cổ Thừa Viễn bao nhiêu lần.
“Đúng vậy.” Cổ Thừa Viễn vùi mặt sâu vào trong tóc Du Nhiên, ngửi
hương thơm đặc biệt tươi mát của cô: “Anh ghen tị với em, ghen tị từng
chút hạnh phúc của em, anh cho rằng, nếu không vì em, mẹ sẽ không bỏ
anh lại, anh cho rằng, em chính là người đã cướp đi hạnh phúc của anh.”
“Ngày từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã lên kế hoạch làm sao để em cảm
nhận được sự đau khổ sâu nhất. Sau nhiều năm, cuối cùng anh đã làm được,
nhưng khi nhìn thấy nước mắt của em, anh lại phát hiện, kết quả này không
khiến anh vui vẻ như anh đã tưởng.”
“Sau khi đã tổn thương em, anh mới biết được mình thật sự muốn gì từ
em – điều anh muốn chính là khi em kéo cánh tay anh, cố ý cau mày làm
nũng; điều anh muốn chính là em dựa vào vai anh, nụ cười rạng rỡ như ánh
mặt trời; điều anh muốn chính là em không hề cảnh giác ngủ trên người
anh, cho dù đang ngủ vẫn nắm chặt lấy áo anh, giống như chỉ cần có anh là
có được toàn bộ thế giới.”
“Thế nhưng một Du Nhiên như vậy không bao giờ quay trở về nữa. Em
bị anh đâm mạnh một dao, từ đó về sau, ánh mắt em nhìn anh tràn ngập đề
phòng và trốn tránh.”