Thời gian phẫu thuật rất dài, Du Nhiên luôn ngồi bên ngoài chờ đợi, cho
tới khi Bạch Linh đến.
“Con nên nói cho mẹ biết.” Bạch Linh nói.
“Con không muốn khiến mẹ lo lắng.” Du Nhiên giải thích, sau đó thở
dài một hơi: “Con nghĩ, lúc này, có lẽ bọn họ đã hòa thuận rồi.”
Rồi cô kể lại đoạn đối thoại của Cổ Chí và Cổ Thừa Viễn, tất cả đều kể
lại cho mẹ.
Nghe vậy, Bạch Linh không có vẻ vui mừng, ngược lại, trên mặt có chút
lo lắng.
Một lúc lâu sau, bà giãn nếp nhăn trên trán ra, nói đến một việc khác:
“Thừa Viễn luôn rất hiếu thuận, trước đây, mỗi lần mẹ về đến nhà đều chạy
đi lấy dép cho mẹ, thấy mẹ mệt mỏi, lập tức chạy tới đấm lưng cho mẹ, khi
mẹ bị bệnh, cũng luôn hoảng hốt như thế giới sắp sập xuống vậy… Thừa
Viễn, là một đứa trẻ ngoan, lại phải chịu sự tổn thương không công bằng
mà những người lớn gây ra.”
Du Nhiên dựa đầu vào tường, hít vào mùi thuốc khử trùng đặc trưng của
bệnh viện, chậm rãi tưởng tượng Cổ Thừa Viễn khi còn bé sẽ thế nào.
Giống như tất cả những đứa trẻ khác, đều có đôi mắt trong sáng, thuần
khiết, đều có một trái tim không chút bụi bẩn.
Thế nhưng, tất cả những tổn thương khủng khiếp đó đã dần dần dập tắt
ánh sáng trong trái tim anh ta, để lại trong nó những vết thương xấu xí như
vết roi quất.
Đang suy nghĩ, Bạch Linh đột nhiên hỏi: “Du Nhiên, đối với Thừa Viễn,
rốt cuộc con có tình cảm thế nào?”