Du Nhiên thở dài, đút điện thoại vào trong túi.
Cuộc phẫu thuật thành công, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý
muốn, chỉ là Cổ Thừa Viễn gầy đi nhiều, sức khỏe bị ảnh hưởng.
Mỗi ngày Bạch Linh đều đun những loại canh dưỡng thương bồi bổ, Du
Nhiên chịu trách nhiệm đưa tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, tự tay đút cho anh
ta uống.
May mà thân thể vốn tốt, một vài ngày sau, Cổ Thừa Viễn đã có thể
xuống đất đi vài bước.
Rất nhiều lúc, Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, muốn nói lại thôi.
Du Nhiên biết, anh ta muốn hỏi tình trạng của Cổ Chí.
Cổ Chí lớn tuổi, khôi phục chậm hơn anh ta, nhưng hôm trước đã có thể
ngồi dậy, mở miệng nói chuyện.
Nhưng, Du Nhiên cũng biết, từ sau khi tỉnh dậy, cho tới giờ Cổ Chí vẫn
không nhắc tới tên của Cổ Thừa Viễn.
Chưa từng.
Du Nhiên không đành lòng để Cổ Thừa Viễn tiếp tục ngóng đợi như thế,
vì vậy, cô chủ động tới phòng bệnh của Cổ Chí.
Khi cô tới, Cổ Chí đang nhàn nhã nằm trên giường, xem ti vi.
“Ông không quan tâm tới tình trạng của anh ấy sao?” Du Nhiên cảm
thấy tức giận với thái độ dửng dưng của ông ta.
Cổ Chí cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển kênh, không thèm liếc nhìn Du
Nhiên một cái, chỉ dùng giọng nói thờ ơ nhất thế gian để nói: “Nó chết rồi
à?”