“Ông không phải người!!!” Du Nhiên mạnh mẽ lên án: “Sao ông có thể
tổn thương anh ấy như thế?!”
Cổ họng Cổ Chí giống như làm từ băng, mỗi một chữ thoát ra đều như
băng tuyết: “Nếu đây là làm tổn thương nó, cô cũng là đồng lõa… Nếu cô
không khuyên nó, nó sẽ cứu tôi sao?”
Những lời này giống như một chậu nước đá giữa trời đông, dội xuống
Du Nhiên từ đỉnh đầu tới gót chân, khiến cô lạnh đến mức hàm răng va vào
nhau lập cập.
Đúng vậy, cô là đồng lõa, là cô ngu ngốc đã khuyên Cổ Thừa Viễn tha
thứ, đã khuyên Cổ Thừa Viễn hiến gan, đã khuyên Cổ Thừa Viễn chịu tổn
thương một lần nữa.
Du Nhiên nghe thấy được tiếng vang từ chính hàm răng của mình, ngoài
ra, còn có tiếng động từ cửa truyền đến – tiếng nắm tay, bị người ta siết rất
chặt, rất chặt, chặt như muốn bóp nát chính nó.
Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy Cổ Thừa Viễn đứng bên cửa.
Không có kích động hay bất cứ cảm xúc nào khác, vẻ mặt anh ta rất
bình tĩnh, giống như vực sâu không đáy, giống như nước trong giếng cổ,
nơi ánh mặt trời không cách nào chiếu tới được, hoàn toàn không có một
gợn sóng.
Thế nhưng, sắc mặt anh ta tái nhợt, giống như máu toàn thân đều dồn
hết về lòng bàn chân.
Du Nhiên đứng sững tại chỗ, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, cô
không biết phải làm thế nào mới có thể giảm sự tổn thương của Cổ Thừa
Viễn tới mức thấp nhất.
Có lẽ, làm thế nào cũng là vô dụng.