Thời gian bất lực của Du Nhiên cũng không kéo dài lâu – Cổ Thừa Viễn
xoay người, dùng sự bình tĩnh đặc biệt của anh ta, rời đi.
Du Nhiên vội vàng cất bước, đuổi theo anh ta.
Nhưng cô không dám tới gần, bởi vì cô không biết nên làm gì, nên nói
gì với anh ta.
Vì vậy, cô chỉ có thể đi theo anh ta từng bước.
Trên hành lang, hai người, một trước một sau, người ngoài nhìn vào
không cảm thấy gì kỳ lạ, nhưng trái tim Du Nhiên lại đau đớn như chìm
trong lò lửa.
Sau khi về đến phòng bệnh, Cổ Thừa Viễn đi thẳng vào toilet, khóa trái
cửa lại, lập tức, bên trong truyền ra tiếng nước chảy che lấp tất cả âm thanh.
Du Nhiên đứng sát cạnh cửa toilet, không biết làm gì.
Cô nghĩ, cô nên để Cổ Thừa Viễn yên tĩnh một mình, vì vậy, cô cố gắng
đè xuống ý định gõ cửa, chỉ thấp thỏm, hoảng sợ chờ đợi.
Thời gian từng phút trôi qua, mỗi một giây đều như chiếc kim châm bén
nhọn đâm vào tim Du Nhiên.
Bên trong, ngoại trừ tiếng nước, không còn chút động tĩnh nào.
Sự im lặng khiến người ta bất an.
Sau nửa giờ khó kìm nén nhất, Du Nhiên không còn chút kiên nhẫn nào
nữa, trái tim cô đã phồng lên đến mức đè vào khí quản, khiến cô không hít
thở nổi.
Vì vậy, cô định gõ cửa.