Nhưng gần như đồng thời với lúc cô giơ tay lên, cửa toilet mở ra, Cổ
Thừa Viễn lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
“Anh…”
Du Nhiên vừa gọi một tiếng, Cổ Thừa Viễn lập tức vươn tay, ôm chặt
lấy cô.
Lúc này, anh ta dùng rất nhiều sức, tràn ngập tuyệt vọng.
Lúc này, Du Nhiên không có lý do gì, không có tư cách gì, cũng không
có dũng khí để đẩy anh ta ra.
Du Nhiên vươn tay, ôm lấy Cổ Thừa Viễn.
Trong giờ khắc toàn bộ thế giới này đều vứt bỏ anh ta, Du Nhiên không
thể cũng buông tay.
Tuyệt đối không thể.
Cùng lúc với ý nghĩ này nảy ra trong đầu, khóe mắt Du Nhiên liếc thấy
một tia sáng quen thuộc.
Một tia sáng lạnh lạnh, tia sáng phản chiếu từ đôi mắt kính cũng lạnh
lạnh như thế.
Du Nhiên vừa duy trì tư thế bị Cổ Thừa Viễn ôm và ôm lấy Cổ Thừa
Viễn, vừa quay đầu lại.
Quả nhiên, Khuất Vân đứng ở cửa, một đôi mắt sáng tối khó dò.
Tôi ị vào! Du Nhiên thấp giọng chửi một tiếng, lẽ nào gần đây lưu hành
kiểu xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt sao?!
Du Nhiên cảm thấy bản thân lúc này đang ở trong Địa Ngục.