Nhưng cô nhìn thấy, Khuất Vân vẫn đứng cách đó không xa, đôi mắt
nhìn chằm chằm vào bàn tay cô.
Du Nhiên vô thức nắm chặt tay, viên kim cương trong lòng bàn tay vừa
cứng vừa lạnh, giống như ánh mắt Khuất Vân.
Sau khi hỏi han xong, Bạch Linh và Lý Minh Vũ bị y tá gọi đi nộp viện
phí, bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn một mình Du Nhiên đối mặt với
Khuất Vân.
Du Nhiên dùng tay kia che khuất chiếc nhẫn kim cương, nhưng không
ngờ như vậy càng giấu đầu hở đuôi.
Khuất Vân chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn về phía bàn tay cô, nhẹ
giọng nói: “Xem ra, em đã cho tôi đáp án.”
“Cái gì?” Du Nhiên hỏi.
“Giữa tôi và cậu ta, em chọn cậu ta, em coi cậu ta là một người đàn
ông.” Khuất Vân nói, giọng nói thật chậm.
Du Nhiên cố gắng sắp xếp những từ ngữ trong đâu, muốn nói rõ với anh
những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng Khuất Vân không cho cô cơ hội mở miệng.
Anh vươn tay, vuốt ve gương mặt Du Nhiên, mang theo một cảm giác
thật nặng nề: “Du Nhiên, tôi thừa nhận, tôi đã thua, tôi đã đánh mất em, tôi
không có khả năng để thắng trở lại. Tôi đã cố gắng, nhưng kết quả vẫn là
vô dụng. Em yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không làm phiền em nữa, sẽ
không cản trở bước chân của em nữa… Vậy, tạm biệt.”
Nói xong, anh xoay người, bỏ đi.