“Tình cảm đó không sưởi ấm được cho anh, điều anh muốn, chỉ là em,
là vợ của anh.” Cổ Thừa Viễn bỗng lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong
túi ra, những ngón tay nhuốm máu ánh lên một màu hồng trên viên kim
cương sáng bóng: “Du Nhiên, đồng cảm với anh cũng được, thương hại anh
cũng được, đừng rời khỏi anh lần nữa, đừng buông tay anh nữa.”
“Giờ không phải lúc nói những chuyện này!” Nhìn máu nhỏ xuống mặt
đất, trong lòng Du Nhiên như có lửa đốt.
“Hứa với anh.” Môi Cổ Thừa Viễn ngày càng tái nhợt: “Giờ, anh chỉ
còn mình em.”
Máu chảy ra khỏi thân thể càng ngày càng nhiều, đôi mắt của Cổ Thừa
Viễn càng ngày càng mờ nhạt, bàn tay cầm lấy tay cô cũng càng ngày càng
lạnh.
Du Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng giật lấy chiếc
nhẫn, xỏ mạnh vào ngón áp út.
Cảm giác lạnh lẽo giống như xiềng xích.
Cuối cùng, Cổ Thừa Viễn cũng thả cô ra, Du Nhiên vội vàng gọi xe cứu
thương, cũng nhờ nhân viên của công viên trò chơi giúp cô nâng anh ta đi.
Cho dù đã hôn mê, Cổ Thừa Viễn vẫn nắm chặt tay Du Nhiên.
Sau khi đưa Cổ Thừa Viễn vào phòng phẫu thuật, Du Nhiên rất nhanh
đã gặp bố mẹ và… Khuất Vân.
Bố mẹ kéo tay Du Nhiên, cẩn thận hỏi mọi chuyện.
Trong lòng Du Nhiên là một mảnh hỗn loạn, ngay cả chính mình nói gì
cô cũng không nhớ.