Cô xông lên, nhưng khi cách anh ta một đoạn lại đứng lại.
Ánh mắt Cổ Thừa Viễn đang nhìn hai đứa bé ngồi cùng nhau trên một
con ngựa gỗ trong vòng quay, nhưng anh ta biết, Du Nhiên đang ở ngay
bên cạnh mình.
“Em còn nhớ không? Chiều hôm đó, em chỉ thích ngồi cái này, để anh
nhớ lại xem, em đã ngồi con ngựa màu trắng kia phải không?”
“Anh, vết mổ của anh còn chưa lành, chúng ta về bệnh viện trước đi.”
Du Nhiên khuyên nhủ.
“Ngày đó, anh đã ở bên cạnh rào chắn này, nhìn em, trên gương mặt em
là ngàn vạn ánh mặt trời. Anh mỉm cười với em, nhưng trong lòng luôn bị
chút do dự gặm cắn.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng kể lại: “Anh đã nghĩ, nếu
anh làm chuyện tiếp theo, anh sẽ không còn nhìn thấy gương mặt tươi cười
của em nữa.”
“Nhưng khi đó em đã nói một câu, em nói khi em còn bé, mỗi cuối tuần
bố mẹ đều đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ.”
“Em biết không? Trước đây, mẹ cũng thường đưa anh đi chơi vòng quay
ngựa gỗ, chỉ có mẹ và anh, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của anh…
Nhưng những chuyện đó, đều là trước khi em ra đời.”
“Trong một giây đó, anh bỗng nảy sinh ra rất nhiều thù hận đối với em,
vì vậy, anh đã lôi em xuống vực sâu.”
“Em là người duy nhất yêu thương anh, nhưng anh đã dùng chính tay
mình đẩy em ra. Giống như em từng nói, anh sẽ cô đơn cả đời.”
Không biết vì suy yếu hay vì nguyên nhân gì khác, giọng nói của Cổ
Thừa Viễn chậm rãi thấp xuống.