“Anh, đó là em lỡ lời, anh đừng tưởng thật.” ’ Du Nhiên vội vàng giải
thích.
“Đó là sự thật, mẹ đã buông tay anh, còn em, cũng buông tay anh, sẽ
không ai nắm lấy tay anh nữa, đều do anh tự làm tự chịu.” Cổ Thừa Viễn
nở nụ cười, mỏng manh, giống như một đóa hoa trong suốt bằng băng.
Rất nhanh sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời.
Du Nhiên nắm lấy vai Cổ Thừa Viễn, muốn nâng anh ta dậy, nhưng bàn
tay Cổ Thừa Viễn lại trùm lên bàn tay cô: “Du Nhiên, em sẽ đi cùng Khuất
Vân sao?”
Du Nhiên không có thời gian để trả lời vấn đề này, bởi vì cô cảm giác
được bàn tay của Cổ Thừa Viễn dính dính, ướt đẫm.
Cô rút mạnh tay ra, ngạc nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay mình đầy
máu!
Đi nhanh tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên nhìn thấy, miệng vết
thương trên bụng anh ta đang thong thả chảy máu.
Du Nhiên quá sợ hãi, lấy điện thoại ra định gọi xe cứu thương, nhưng
Cổ Thừa Viễn cầm chặt lấy tay cô.
“Buông tay, anh không muốn sống nữa sao!” Du Nhiên vô cùng lo lắng,
“Du Nhiên, em không hiểu, sống cô đơn như vậy còn sống làm gì.” Đóa
hoa bên môi Cổ Thừa Viễn ngày càng mỏng manh.
“Em, và cả bố mẹ nữa, đều ở bên cạnh anh mà!” Du Nhiên kiềm chế
mình, bởi vì dùng quá nhiều sức để giãy dụa sẽ làm vết thương của Cổ
Thừa Viễn rách lớn hơn.