Cô cảm nhận được nỗi khổ khi yêu một ai đó, vì vậy cô chấp nhận Tiểu
Tân, muốn được yêu một lần, nhưng kết quả vẫn là không tốt.
Còn Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên xác nhận, sau khi trải qua những chuyện
đó, anh ta đối với cô tốt, rất rất tốt.
Nhưng tới lúc này Du Nhiên mới mơ hồ nhận ra, thứ mình muốn dường
như còn nhiều hơn thế.
Cô quá tham lam – cô muốn một người yêu mình, mà mình cũng yêu
người đó.
Du Nhiên nghĩ, cô nhất định sẽ cô đơn cả đời.
Lần cần hôn thứ ba của Cổ Thừa Viễn diễn ra trong phòng Du Nhiên.
Lúc đó, Bạch Linh và Lý Minh Vũ ở trong bếp nấu cơm, để hai người
bọn họ nói chuyện riêng.
Du Nhiên lại nhớ tới một số chuyện thú vị khi còn bé, vui vẻ mang ra
bàn luận.
Khi còn bé, Du Nhiên vừa ăn đậu tương vừa xem ti vi, kết quả cắn phải
lưỡi, máu chảy ròng ròng, lúc đó người lớn đều đã ra ngoài, Cổ Thừa Viễn
đỡ cô lên xe đạp, đi thẳng tới bệnh viện.
“Em nhớ khi đó em cứ nhào vào lòng anh khóc, quần áo của anh nhuộm
đầy máu từ miệng em, khi mẹ tới bệnh viện còn tưởng bụng anh bị thương,
vô cùng sợ hãi.” Du Nhiên khẽ cười.
Lúc đó, cô cũng rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết, may mà Cổ Thừa Viễn
luôn ở bên an ủi cô.
Trong trí nhớ của cô, Cổ Thừa Viễn luôn áo quần gọn gàng, sạch sẽ,
mang theo một cảm giác lạnh lạnh.