Thích anh ta, có phải từ khi đó?
“Anh nhớ, trước đây, khi ở bên anh, em luôn rất vui vẻ.” Đường viền
đôi môi Cổ Thừa Viễn cong lên thành một đường cong rõ ràng, giống như
đang nhớ lại quá khứ thật tươi đẹp, nhưng chậm rãi, lông mày anh ta hạ
xuống, biến thành dáng vẻ cô đơn: “Đáng tiếc, đều bị anh phá hủy.”
“Đừng nói những chuyện này nữa, giờ không phải tốt lắm sao?” Du
Nhiên lại chuyển hướng câu chuyện: “Em đói rồi, em đi trộm ít đồ ăn đến
đây.”
Nói xong, cô định đứng dậy, nhưng Cổ Thừa Viễn kéo cô lại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, qua một lúc rất lâu mới nói: “Du Nhiên, cứu
anh.”
“Anh…” Ánh mắt Du Nhiên khẽ lay động.
“Nghe nói Khuất Vân đã bắt đầu gặp gỡ cô gái vừa xem mặt, bố mẹ cô
gái đó là bạn của bố mẹ cậu ta.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn nắm trên khuỷu tay
cô, ngón tay cái chạm vào gân tay của cô: “Cậu ta đã bắt đầu một cuộc
sống mới.”
“Vậy sao?” Du Nhiên trả lời như vậy, giọng nói thật bình tĩnh.
“Anh thật hâm mộ cậu ta, không phải vì cậu ta đã từng ở bên em, mà vì
cậu ta cầm được cũng buông được. Anh không làm được, thứ anh muốn,
ngay từ đầu là cái gì thì vĩnh viễn sẽ là cái đó, anh không có được, chính là
trọn đời chìm đắm. Vì vậy… Du Nhiên, xin em hãy cứu anh.”
Đường cong mạnh mẽ trên thân thể Cổ Thừa Viễn trong giây phút đó
dường như mềm đi: “Du Nhiên, đeo nhẫn, vĩnh viễn ở lại bên anh.”