Có lẽ, sau khi trải qua rất nhiều phân phân hợp hợp, Cổ Thừa Viễn mới
chính là cái đích đã định trước kia?
Chỉ là… Du Nhiên đã thử vài lần nhưng vẫn không cách nào đeo vào
tay.
Ngón tay và chiếc nhẫn kim cương giống như hai viên nam chân cùng
một cực, đẩy nhau ra xa.
Mắt thấy sắc trời càng lúc càng đen, Du Nhiên cảm thấy có chút nguy
hiểm – kẻ xấu nào mắt mũi không tốt rất có thể sẽ nhìn nhầm cô thành mỹ
nhân mà XXOO.
Du Nhiên vẫn còn nhớ bài học từ thời tiểu học, trước giờ qua đường đều
đi trên vạch kẻ đường – nếu có bất hạnh bị đụng vào còn có thể ăn vạ được
ít tiền.
Gái Diệp thì ghi nhớ khẩu hiệu của Metersbonwe*, không thích đi trên
vạch kẻ đường tầm thường kia, mà phải đi cách đó năm mét – nếu có bị xe
đâm cũng có thể dùng đôi bàn tay nhuốm máu sờ tới vạch kẻ đường, ăn vạ
lấy tiền bồi thường.
* Slogan của hãng thời trang Metersbonwe là “be different”
Mà lúc này, đang có một người làm chuyện giống như gái Diệp, cách
Du Nhiên năm mét phía bên ngoài, trước mặt, có một người đang sang
đường.
Sống lưng cao thẳng, chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, tấm lưng kia,
chính là Khuất Vân.
Du Nhiên không có thời gian suy nghĩ vì sao anh lại ở đây, bởi vì cô
nhìn thấy một chiếc xe đang phi như bay từ bên kia tới.