Còn Khuất Vân dường như đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó,
hoàn toàn không chú ý tới sự nguy hiểm trí mạng.
Trong một giây đó, Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, một ý định nảy lên,
không một chút do dự, cô chạy thẳng tới bên cạnh Khuất Vân, đẩy anh sang
bên kia đường.
Chiếc xe lướt sát ngay qua vạt áo Du Nhiên, trượt qua vài mét rồi dừng
phắt lại.
Một thanh niên đầu tóc có thể so găng với con nhím, nhuộm màu mè
như vòng ngũ sắc trên đầu Phật tổ Như Lai thò đầu ra khỏi cửa xe, mắng:
“Muốn chết à!!!”
Sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Người cậu ta mắng là Du Nhiên.
Do động tác vừa rồi, Du Nhiên vẫn bảo vệ Khuất Vân ở bên trong, nhận
hết nguy hiểm lên người mình.
Tất cả những hành động này đều là vô thức.
“Cô gái, cô không sao chứ?” Một giọng nói khiến thần trí của Du Nhiên
trở về thể xác.
Du Nhiên quay đầu, phát hiện người mình cứu không phải Khuất Vân.
Dáng người anh ta rất giống Khuất Vân, gương mặt cũng rất đẹp, cũng
tương xứng với Khuất Vân.
Chính là loại trai đẹp mà nếu Du Nhiên gặp trên đường sẽ âm thầm nhìn
chằm chằm, buổi tối khi đi ngủ còn nhớ lại rồi không ngừng hoang tưởng.