Ngày hôm đó, Cổ Thừa Viễn cũng không có vẻ gì khác thường, vô cùng
bình tĩnh, giống như một hình ảnh phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo như từ
trước tới giờ.
Cuối cùng, anh ta nói: “Chỉ cần anh cần em, bất kể lúc nào, em sẽ tới
sao?”
“Đúng vậy.” Du Nhiên hứa hẹn như vậy.
Cổ Thừa Viễn nhẹ nhàng gật đầu.
Cứ như thế, mọi chuyện dường như đã được giải quyết.
Du Nhiên lại trở về với những ngày điên đảo ngày đêm, vùi đầu đọc
sách, vùi đầu ngủ, tâm trạng vô cùng thoải mái, ngay cả buổi tối nằm mơ
cũng thấy cậu bé Hồ Lô đánh nhau với siêu nhân điện quang.
So với cậu bé Hồ Lô và siêu nhân điện quang trước đây thì những giấc
mơ này cao thượng hơn gấp bội.
Quan hệ giữa Cổ Thừa Viễn và gia đình cô cũng trở về như lúc ban đầu,
giống như người một nhà.
Thì ra con người có thể thay đổi, Du Nhiên quyết định phải thay đổi
chính mình, giữ vững lập trường, tranh thủ gia nhập Đảng, cố gắng làm một
chiến sĩ đắc lực của chủ tịch Mao.
Mùa hè này xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy Du Nhiên cảm thấy nó qua
đặc biệt nhanh, chưa được bao nhiêu ngày trăng mọc đã là khai giảng.
Đúng lúc này, trong một buổi tụ tập của công ty, Lý Minh Vũ rút được
giải nhất – chuyến du lịch cho hai người tới Quế Lâm.
Nhìn hai ông bà già vô cùng hứng chí sắm sửa hành lý, Du Nhiên giận
đến nghiến răng nghiến lợi – chuyện này rõ ràng là kỳ thị kết tinh tình yêu