là cô đây.
Rưng rưng vẫy tay nhỏ tiễn bố mẹ đi, Du Nhiên cuộn tròn trên sô pha,
dùng cái thìa lớn xúc kem, chuẩn bị luyện tiên.
Không phải luyện thành tiên nữ, mà luyện thành Thiên Bồng Nguyên
Soái.
Đang vui vẻ biến đổi, Cổ Thừa Viễn gọi điện tới rủ cô ra ngoài ăn, sau
khi nghe giọng nói uể oải của cô, hỏi ra chuyện, hiểu ngay được suy nghĩ
của cô, lập tức hạ lệnh cô đi sửa soạn hành lý, cùng anh ta tới Quế Lâm
khiến Lý Minh Vũ và Bạch Linh ngạc nhiên một phen.
Du Nhiên nhảy cẫng lên, làm theo ngay, thu dọn xong xuôi, khóa kỹ
cửa, cô xuống dưới lầu chờ Cổ Thừa Viễn.
Không lâu sau, Cổ Thừa Viễn tới, Du Nhiên mang theo hành lý lên xe.
Trên đường đi, Du Nhiên loay hoay xử lý cái máy ảnh không biết vì sao
lại trục trặc của mình, thuận miệng hỏi: “Anh lấy vé máy bay chưa?... Coi
như em chưa hỏi đi, việc anh làm, em luôn luôn yên tâm.”
“Em tin tưởng anh như vậy?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Đây hẳn là một câu nói đùa nhưng lại thiếu sự hài hước.
Chỉ là, toàn bộ sự chú ý của Du Nhiên đều đặt trên cái máy ảnh: “Nếu
anh mà cũng có sai sót thì thật sự không còn gì để nói nữa rồi.”
“Trong lòng em, anh tốt đến vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Đương nhiên.” Du Nhiên cầm máy ảnh, đưa lưng về phía anh ta, vội
vàng quay ra chụp cảnh vật ngoài cửa sổ.