Phía sau truyền tới giọng nói của Cổ Thừa Viễn, giọng nói đó nhạt đến
mức gần như xa cách: “Nếu vậy, vì sao không thể tiếp nhận anh?”
Giống như tia lửa điện lóe lên khi chạm vào dây điện, Du Nhiên chậm
rãi buông máy ảnh xuống, nhẹ giọng nói: “Không phải chúng ta đã nói sẽ
không nhắc tới chuyện này nữa sao?”
“Đúng là đã hứa như thế, chỉ là…” Khuôn mặt Cổ Thừa Viễn giống như
được mạ một lớp kim loại màu ấm, nhưng đôi mắt lại là màu lạnh: “Giờ là
lúc nên nhắc tới chuyện đó.”
Trực giác nói cho Du Nhiên biết có điều gì đó khác thường, ngay lúc
này, di động trong túi xách vang lên.
Cô cúi đầu, không dám nhận – trên màn hình là dãy số của Khuất Vân –
Du Nhiên không cố gắng nhớ nhưng khó có thể quên được dãy số này.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, Du Nhiên nghe máy.
Không có gì phải né tránh, cô nghĩ như vậy.
Đồng thời, quả thật cần một việc nào đó để xua đi bầu không khí quái dị
trên xe.
“Là tôi.” Đây là câu nói đầu tiên của Khuất Vân.
“Tôi biết.” Du Nhiên nói, cũng cố gắng dời sự chú ý của mình ra ngoài
cảnh sắc đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ.
Sau đó, Khuất Vân vô cùng nghiêm túc hỏi cô một câu: “Du Nhiên, em
có tin tôi không?”
“Cái gì?” Du Nhiên không hiểu.