Ngữ điệu của Khuất Vân khiến cho không khí lại căng thẳng lên: “Bởi
vì sau đây tôi muốn nói cho em một số sự thật, một số sự thật mà dù thế
nào em cũng không muốn tin.”
“Anh nói đi.” Trò chơi Du Nhiên ghét nhất từ khi sinh ra đến giờ chính
là giải câu đố.
“Thứ nhất, người lái xe đụng vào bố mẹ em chính là do Cổ Thừa Viễn
sai khiến. Thứ hai, lần hiến gan kia, thật ra là một vở kịch đã dựng sẵn, Cổ
Thừa Viễn không bị lừa.”
Hai câu nói ngắn ngủi này giống như qua một lúc thật lâu mới có thể
trôi vào tai Du Nhiên, cô vẫn duy trì tư thế nghe máy, thậm chí ngay cả
lông mi cũng không chớp một cái.
“Em có thể mắng tôi là lừa đảo, có thể khinh thường tôi, nhưng trước
tiên, em hãy nghe lời nói của mấy người trong cuộc đã.” Khuất Vân nói.
Anh đã thu thập được tất cả chứng cứ rồi.
“Điện thoại của ai vậy?” Cổ Thừa Viễn bỗng lên tiếng hỏi.
“Bạn học của em.” Nét mặt Du Nhiên vẫn như bình thường, nhưng trái
tim đã bắt đầu đập mãnh liệt.
Khuất Vân ở bên kia ngừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói: “Cổ
Thừa Viễn ở bên cạnh em?”
“Ừ.” Du Nhiên đáp nhẹ một tiếng, cũng đổi điện thoại sang tai bên phải,
không muốn khiến Cổ Thừa Viễn phát hiện ra.
“Du Nhiên, hãy nghe tôi nói, lập tức mượn cớ rời khỏi hắn, đừng một
mình ngả bài với hắn, hiểu không?!” Những lời này của Khuất Vân dùng
một ngữ điệu rất chậm, rất nhẹ, nói ra.