Du Nhiên không nói gì để đáp trả.
Đúng vậy, trong vô thức, cô đã tin Khuất Vân, chuyện này đủ để giải
thích một loạt hành động trốn tránh vừa rồi của cô đối với Cổ Thừa Viễn.
“Thì ra, diễn trò lâu như vậy, kết quả vẫn cứ là vô dụng.” Cổ Thừa Viễn
lẳng lặng cười, nụ cười kia mang theo hơi lạnh, không ngừng bao trùm toàn
bộ lỗ chân lông của Du Nhiên.
“Những lời này, ý là thừa nhận sao?” Giọng nói của Du Nhiên hơi run
run, giống một người đứng không vững.
“Đúng vậy.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Dừng xe!” Du Nhiên trầm giọng ra lệnh: “Từ nay về sau, tôi không bao
giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”
Anh ta sao có thể làm chuyện như vậy với bố mẹ cô?
Nếu có một chút sai sót, bố mẹ cô có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
Anh ta sao có thể đối xử như vậy với sinh mệnh của những người mà cô
yêu nhất!
“Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng gọi tên cô.
Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy một bình xịt nhỏ và một lớp sương mù
màu trắng phun ra từ vòi phun.
Một mùi vị gay mũi tràn tới, sau đó, Du Nhiên chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, Du Nhiên phát hiện mình đang nằm trên sô pha trong
phòng khách của một biệt thự xa lạ, đầu hơi choáng váng, giống như say
rượu.