“Đúng vậy.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn vẫn thong thả di chuyển trên cơ thể
Du Nhiên.
“Sau lần rơi xuống nước kia, anh căn bản không hôn mê, chỉ đang diễn
kịch, đúng không?”
“Đúng vậy.” Tay, vẫn luôn di chuyển.
“Lần hiến gan kia, cũng chỉ là một vở kịch cho tôi xem, anh hoàn toàn
không bị Cổ Chí lừa dối, có lẽ, lá gan kia chính là thù lao mà anh trả để ông
ta giúp anh diễn vai phụ, đúng không?”
“Đúng vậy.” Bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, mang theo tiếng thở dài
đầy quyến luyến.
“Anh từ bệnh viện trốn ra, cố ý xé rách vết thương, lại không muốn
quay về bệnh viện chữa trị, chỉ vì muốn ép tôi đeo cái nhẫn kia, đúng
không?”
“Đúng vậy.” Bàn tay, đã đi tới trên đùi cô.
“Còn bố mẹ tôi đi du lịch đúng lúc này, cũng là công lao của anh, đúng
không?”
“Sếp của công ty bố em có quen biết với anh, phần thưởng lần này do
anh tài trợ, điều kiện chỉ có một – cho bố mẹ em rút trúng giải nhất, tạm
thời rời đi.” Cổ Thừa Viễn nói thẳng ra tất cả.
Đã không còn gì cần giấu giếm nữa.
Thì ra, từng hành động của anh ta, từng câu nói của anh ta, đều là một
sợi tơ nhuộm đầy âm mưu, chầm chậm, đan thành một cái lưới lớn, quấn
lấy cô.