Cổ Thừa Viễn chậm rãi cúi thấp người xuống, kề sát môi vào bên tai Du
Nhiên: “Có yêu hay không, rất nhanh em sẽ biết.”
Giữa đôi môi và vành tai, có một vài sợi tóc ngăn cách, cảm giác ngứa
ngáy khiến cho Du Nhiên sợ hãi một cách khó hiểu.
Giây tiếp theo, bàn tay Cổ Thừa Viễn lập tức bắt đầu kéo khóa quần
jeans của cô.
“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên vô cùng sợ hãi, sử dụng hai tay đã bị
còng lại để ngăn cản.
Nhưng Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một tay đã gạt đi được sự chống cự của
cô, một bàn tay vẫn tiếp tục sờ lên phần bụng dưới của cô, nói: “Trước đây,
anh luôn cho rằng, nếu anh là con ruột của mẹ, bà ấy sẽ không bỏ rơi anh,
nếu như vậy, cho dù khổ sở thế nào, bà ấy cũng sẽ vì anh mà vĩnh viễn ở
bên Cổ Chí.”
Du Nhiên càng nghe càng cảm thấy những lời này lạnh đến thấu xương:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Vì vậy, nếu em có con của anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh.”
Ngữ điệu của Cổ Thừa Viễn rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại giống như búa
tạ, đập thẳng lên thái dương của Du Nhiên.
“Anh không thể làm chuyện như vậy!” Du Nhiên bắt đầu liều mạng giãy
dụa.
Nhưng Cổ Thừa Viễn xoay người lên, dùng cơ thể anh ta vững vàng
chặn cô lại: “Du Nhiên, thời gian để chúng ta nghỉ ngơi ở đây còn rất dài,
chúng ta sẽ có con.”