Nếu phải tàn nhẫn, cô cũng có thể.
Chẳng phải giữ mình vì ai, chỉ là, nếu thật sự có con, như vậy cũng
tương đương một bi kịch khác lại bắt đầu.
Du Nhiên không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra, vì vây, cô dùng
mảnh vỡ này để ngăn cản bi kịch.
Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm trong lúc này.
Cổ Thừa Viễn xông tới giật lấy mảnh sứ vỡ kia, nhưng cổ tay Du Nhiên
đã bị thương nghiêm trọng.
“Xem ra, so với cái chết, anh còn đáng sợ hơn, phải không?” Đôi mắt
Cổ Thừa Viễn giống như đất Địa Ngục, đen một cách tinh khiết, mang theo
lửa đỏ.
Du Nhiên đau đến mức mồ hôi chảy ra như tắm, nhưng khóe miệng vẫn
cười: “Khó khăn lắm mới được sống một lần, sao có thể để nửa đời sau của
mình đau khổ?”
Thật ra, Du Nhiên đang đánh cuộc, cô đánh cuộc Cổ Thừa Viễn sẽ
không mở mắt nhìn cô chết, anh ta chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện, đến
lúc đó, cô có thể cầu cứu người bên ngoài.
Nhưng điều Du Nhiên không ngờ đến là, Cổ Thừa Viễn bế cô vào một
phòng ngủ rất lớn, sau đó, dùng một cuộc điện thoại để gọi bác sĩ tư nhân
của anh ta tới.
Bác sĩ cẩn thận chẩn đoán, xác định mấy vết cắt của Du Nhiên không
ảnh hưởng đến dây thần kinh và dây chằng, sau đó gây tê và khâu vết
thương, để lại thuốc rồi định bỏ đi.