Lúc này, trong mắt Du Nhiên, bác sĩ này là một cái du thuyền xa hoa
giữa biển rộng, đời nào cô chịu buông tay?
Vội vàng, Du Nhiên dùng một bàn tay khác không bị thương bắt được
một cánh tay của cái du thuyền xa hoa kia, suýt chút nữa còn đâm cả móng
tay vào: “Bác sĩ, mau báo cảnh sát, hắn ta là biến thái, là bệnh nhân tâm
thần, hắn ta bắt cóc tôi, còn nhốt tôi ở đây!”
Bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã truyền tới giọng nói không
nhanh không chậm của Cổ Thừa Viễn: “Người anh gọi tới, em nghĩ anh ta
sẽ giúp em sao?”
Du Nhiên tập trung nhìn, quả nhiên, bác sĩ kia mỉm cười tách những
ngón tay của cô ra.
Ngay lập tức, trong cảm nhận của Du Nhiên, bác sĩ từ một cái du thuyền
xa hoa trực tiếp biến thành con tàu Titanic trong ba mươi phút cuối cùng
của bộ phim.
Nhưng trợn mắt nhìn tên bác sĩ kia bỏ đi không phải cách làm của Du
Nhiên.
Vì vậy, cô dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái đèn bàn, ném
thẳng vào sau gáy anh ta.
Con tàu Titanic thấy chết không cứu rách da, chảy máu.
Sau khi đuổi bác sĩ đi, Cổ Thừa Viễn chậm rãi đi tới trước mặt Du
Nhiên, cái chuông cảnh báo trong lòng Du Nhiên liên tục rung lên, vội
vàng lùi về sau.
“Anh đáng sợ đến vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
“Đúng vậy.” Câu trả lời của Du Nhiên không một chút do dự.