CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 658

“Anh chỉ muốn ở bên em, Du Nhiên.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Đúng vậy, chỉ là muốn. Anh chỉ muốn trả thù, vì vậy mới tàn nhẫn bỏ

rơi tôi trong sinh nhật mười tám tuổi của tôi; anh chỉ muốn không còn cô
đơn, vì vậy anh mới không để ý đến cảm nhận của tôi, ép buộc tôi phải ở
bên anh; anh chỉ muốn đạt được mục đích, vì vậy hạnh phúc của những
người khác đều không quan trọng… Tôi thông cảm với những gì anh phải
chịu khi còn bé, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì những tổn thương tôi đã gây ra
cho anh khi còn nhỏ, nhưng, những điều này không thể trở thành liều thuốc
để tha thứ cho tất cả những hành vi của anh. Cổ Thừa Viễn, tôi không nợ
anh gì cả, anh không thể níu kéo tương lai của tôi, anh không có cái quyền
ấy.”

Đôi môi Du Nhiên tái nhợt vì mất máu, màu sắc tái nhợt đó như những

tia sáng gai mắt, đâm vào trong mắt Cổ Thừa Viễn.

Để lại là đau đớn, nhổ đi, vẫn là đau đớn.

“Lúc này, trong lòng em, anh nhất định đáng sợ như cương thi phải

không?” Anh ta hỏi.

Du Nhiên không chút nể mặt: “Không, còn đáng sợ hơn thế.”

Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thừa Viễn khẽ nhếch lên, anh ta nở nụ cười,

chỉ là, âm thanh đó lại giống một tiếng nức nở: “Thế nhưng, Du Nhiên, em
vĩnh viễn sẽ không biết, bản thân em quan trọng với anh đến nhường nào.
Tuổi thơ của em là thứ anh vẫn luôn hướng tới, ở bên em, anh sẽ cảm nhận
được loại hạnh phúc này, cho dù chỉ là một chút hương thơm cũng tốt, có
thể ngửi được nó, đối với anh, đã là đủ rồi.”

Nói xong, Cổ Thừa Viễn nhào về phía cô.

Nhưng Du Nhiên lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác, thân thể lập tức co

lại, sau đó kéo đứt băng vải trên tay, nhẫn tâm kéo nứt vết thương, máu