Huyết quản nơi cổ tay đang nảy lên theo nhịp tim đập thình thịch, mỗi
một tiếng đều đau như dao cắt.
Thân thể Cổ Thừa Viễn nặng đến mức cô không cách nào chịu nổi, phổi
bị ép tới mức chỉ còn một hơi thở cuối cùng.
Vậy thì phải dùng hơi thở cuối cùng này đi, Du Nhiên dùng giọng nói
khàn khàn gào ra một câu nói từ sâu trong lòng.
“Cái tên Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy
hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người
cưỡng hiếp, tổ sư bà nhà anh chết ở chỗ nào rồi!!!”
Trong giờ phút nguy hiểm nhất, người Du Nhiên nghĩ đến, chỉ có Khuất
Vân, chỉ có Khuất Vân.
Cho dù cô biết anh không thể nào xuất hiện ngay lúc này, nhưng nếu cô
phải chết, cô cũng muốn trước khi chết, gào lên một câu thật lòng nhất này.
Một câu gào thét này có thể coi như kinh thiên động địa, tiếng vang tạo
thành từ đó cũng rất cao – Du Nhiên còn nghe thấy cả tiếng động trên cầu
thang ngoài cửa.
Theo lý mà nói, tiếng động đó phải là càng lúc càng nhỏ, nhưng Du
Nhiên phát hiện ra, âm thanh đó càng lúc càng gần, nghe rất rõ, giống như
tiếng cộp cộp của giày da gõ trên mặt đất.
Vài giây sau, cửa bị phá, sau đó, trọng lượng của Cổ Thừa Viễn trên
người Du Nhiên nhất thời biến mất – người nào đó đã kéo Cổ Thừa Viễn ra,
sau đó dùng một nắm đấm đánh ngã anh ta trên mặt đất.
Mà người nào đó trong truyền thuyết, chính là Khuất Vân, với vẻ mặt
còn đáng sợ hơn cả cương thi thiếu nửa cái đầu đang nhảy cóc.