Cổ Thừa Viễn không phải loại người yếu ớt, anh ta đứng dậy, lập tức
đánh trả.
Hai bên đều đã từng tập luyện, lúc này đang đánh đấm rầm rầm, bịch
bịch, hự hự, máu văng tung tóe, xương khớp kêu rắc rắc.
Du Nhiên vô cùng muốn ngồi dậy xem trận đấu đặc sắc này, nhưng cơ
thể cô sau khi thả lỏng trong liên tục căng thẳng, lại mất máu quá nhiều,
không thể duy trì được nữa, đôi mắt đảo tròn, trợn lên, đầu lệch đi một cái
rồi hôn mê.
Không có mơ mộng, bởi vì thời gian chỉ như chớp mắt một cái, cô đã
tỉnh lại.
Trước khi mở mắt, Du Nhiên biết sắp tới đây cô sẽ phải đối mặt với hai
loại sự thật.
Một cái là Cổ Thừa Viễn bị đánh bại, Khuất Vân cứu được cô trở về.
Cái còn lại là Khuất Vân bị đánh bại, đồng thời đã bị trồng trong
khoảng rừng ở ngọn núi phía sau, chờ đến mùa rồi thu hoạch.
Vì vậy, động tác mở mắt này của Du Nhiên phải dùng toàn bộ dũng khí.
Kết quả không khiến cô thất vọng.
Khuất Vân ngồi bên cạnh cô.
Chỉ là – gương mặt tuấn tú kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím.
Du Nhiên chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, giống như không nhận
ra anh.
“Xin giới thiệu một lần nữa.” Khuất Vân nói: “Tôi chính là Khuất Vân
chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức